Hoàng cung của Hoàng đế có tường bao quanh, nhưng nhà ở của bọn
họ không có tường, như thế muốn nói nơi nào là đất của bọn họ cũng được.
Bởi vì nhà lớn, cho nên Đỗ Phi Phi đặc biệt nuôi thêm vài con dê, mấy
con ngựa. Dê đẻ thêm dê, ngựa sinh thêm ngựa, tạo thành một tổ rất náo
nhiệt. Vì lẽ đó khi Diệp Thần và Đỗ Phi Phi xuống núi đón hai vị sư phụ
dùng chính ngựa nhà mình nuôi.
Người nào nuôi ngựa đấy.
Tuy rằng Diệp Thần nuôi ngựa để kéo xe, nhưng sức lực vênh váo tự
đắc thật sự có thể khiến ngựa ở dọc đường tự ti mặc cảm.
Có hai thiếu niên nhìn xem thú vị, liền tiến đến gần bắt chuyện với
bọn họ.
Đỗ Phi Phi ngồi ở bên trong xe ngựa buồn chán, nhìn thấy bọn họ đi
tới lập tức chui ra khỏi thùng xe nói: “Ta và phu quân muốn đến trấn phía
trước mua ít đồ, hai vị thiếu hiệp là…”
Thiếu niên thấy thiếu phụ tuổi trẻ như vậy có hơi giật mình, nhưng rất
nhanh điều chỉnh lại sắc mặt nói: “Chúng ta là môn hạ của phái Thiên Sơn,
cũng vào thành mua đồ.”
Đỗ Phi Phi mỉm cười nói: “Vậy là tiện đường.”
Diệp Thần ngồi ở bên trong, thản nhiên xem sách. Bởi vì cái bụng kia
của Đỗ Phi Phi đã tuyên bố nàng thuộc quyền sở hữu của ai.
Hai thiếu niên là huynh đệ, một người tên Toàn Ưng, một người tên
Toàn Hùng.
Sau này khi Đỗ Phi Phi hỏi cái nhìn của Diệp Thần về bọn họ.
Diệp Thần đáp: “Không tệ.”