- Thế mày biết gì? Mày quan tâm gì?
Thành tránh cái nhìn nghiêm khắc của Lương, quay đi chỗ khác:
- Hằng yêu con. Thế là đủ. Nếu bố thực sự lo thì bố cho con mượn ít
tiền.
Lương bật cười, cảm thấy nó giống hệt như mình hồi nào:
- Bố tưởng con vẫn đi làm thêm ở tiệm ăn cơ mà?
- Bố có cho không?
Thành vùng vằng, muốn bỏ đi. Lương thở dài, lấy ví rút tiền ra cho
Thành, khoảng vài trăm nghìn. Thành nhận tiền, quay đi mà không nói gì,
đi ngang qua dây phơi quần áo.
Lương đứng lại, nhìn theo đứa con trai.
"Nó lớn thật rồi - Lương nghĩ - Nó đã trưởng thành. Thực ra, bằng tuổi
nó thì mình làm sao đã bằng được như nó bây giờ?"
Lương xem đồng hồ. Buổi tối nay Lương còn có một cuộc họp giao lưu
với các vận động viên trẻ có quay truyền hình trực tiếp.
Lương muốn về Hà Nội trước 6 giờ chiều.
Lương đi vào nhà để tìm Thúy Nga.
Chú thích:
- (1) Thơ Nguyễn Bảo Sinh.
5
Trong trang trại rộng 10 héc-ta bao gồm trọn cả quả đồi có những chỗ
cây mọc tự nhiên rất đẹp. Dưới chân đồi có một con suối nước chảy róc
rách, ở đó có một bãi cỏ mà Thành và Hằng rất thích.
Chúng hay đến ngồi ở đó.
Thành và Hằng đang nói chuyện. Hằng ngồi, còn Thành nằm dài gối
đầu lên đùi cô.
Hằng hỏi:
- Bố nói gì với anh?
Thành cười: