Ông bố Lương cười, rõ ràng trong giọng nói có ý nhạo Lương:
- Còn bất ngờ nữa dành cho anh đấy?
Cửa buồng mở và một đôi thanh niên trai gái ôm nhau vào. Cậu thanh
niên mắt đen, khá tuấn tú, mặc chiếc quần íeans bó sát lấy người và một cái
T-shirt khá mốt. Đó là Thành, con trai Lương, 22 tuổi, sinh viên đại học. Cô
gái diện short, áo hai dây, 20 tuổi.
Đó là Hằng, người yêu của Thành.
Lương giật mình, nhỏm người lên, gần như đứng dậy. Thành trông thấy
bố, vội buông Hằng ra, lúng túng chào:
- Con chào ông! Con chào bố! Cháu chào co.
Hằng cũng líu ríu chào theo.
Lương cố nén bình tĩnh hỏi Thành:
- Thành! Bố tưởng con đang đi tham gia hè thanh mên tình nguyện cơ
mà?
Ông bố Lương bảo Lương, có ý không được hài lòng:
- Ngồi xuống đi! Nó lên đây nửa tháng nay rồi.
Quay lại nhìn Thành và Hằng ông bảo:
- Ngồi xuống đi các cháu. Chúng mày có vẻ là một cặp uyên ương tốt
đấy.
Lương cởi áo vét khoác vào thành ghế, nới bớt cà-vạt, tỏ ra bất lực với
ông bố già quái quỷ.
Lương hỏi Thành, giọng đã dịu đi:
- Mẹ có biết con lên đây với ông không?
Thành nhìn bố rồi quay đi, vẻ cứng cỏi, hờn dỗi:
- Mẹ chẳng biết gì về mọi người trong nhà mình hết.
Ông bố Lương can thiệp:
- Thôi nào! Rót rượu ra đi. Chúng ta chúc mừng các quý bà nào!
Thúy Nga ngồi, thích thú theo dõi mọi người. Cô có vẻ thú vị vì Lương
vốn là một người luôn chủ động ở trong mọi việc nay lại bị lâm vào thế bị
động. Thúy Nga táy máy cầm cái điều khiển ti-vi trên bàn bật lên. Trên ti-
vi, hiện ra quang cảnh náo nhiệt ở một sân vận động lớn, Nguyễn Quốc
Lương đang đọc diễn văn ở đó. Mọi người quay ra nhìn.