Ông bố Lương điều khiển xe vào chỗ đầu bàn ăn. Ông nói:
- Ngồi xuống đi!
Lương và Thúy Nga kéo ghế. Hai người ngồi bên cạnh nhau.
Từ trên gác, một thiếu phụ, chừng 30 tuổi khá xinh đẹp, vẻ đẹp của một
người đàn bà thị dân tỉnh lẻ. Thiếu phụ mặc chiếc váy dài vải hoa khá điệu
nhẹ nhàng bước xuống, mỉm cười.
Lương hơi bất ngờ, đưa mắt dò hỏi ông bố.
Ông bố Lương giới thiệu với người thiếu phụ:
- Đây là con trai anh và bạn gái của nó.
Giấu vẻ tự hào, ông già hỏi Lương:
- Anh chức gì nhỉ, tương đương tướng phải không?
Lương không trả lời mà tò mò hết nhìn thiếu phụ lại nhìn ông bố.
Lương hỏi:
- Đây là…
Ông bố Lương cười to vẻ hãnh diện, khoái trá. Ông già đưa tay nắm lấy
bàn tay thiếu phụ đang đặt trên bàn:
- Đây là dì anh… Tôi khác anh! Anh thì lo nhiều chuyện lớn đại sự
quốc gia. Còn tôi thì mọi chuyện lớn đều là chuyện nhỏ, chỉ con vợ nhỏ
mới là chuyện lớn?
Thiếu phụ ngượng ngùng cười. Lương gật đầu chào, chưa hết bất ngờ,
Lương nói với bố:
- Thế mà bố không cho con biết?
Ông bố Lương lắc đầu, cười mủm mỉm:
- Cho anh biết để anh lại dạy đạo đức tôi à? Tôi chẳng dại.
Lương hỏi tiếp:
- Đã lâu chưa?
Ông bố Lương nhìn thiếu phụ, hỏi:
- Được ba tháng chưa?
Thiếu phụ trả lời:
- 4 tháng 16 ngày.
Lương cố nén bình tĩnh, nhìn ông bố, thoáng có ý trách:
- Con hơi bị bất ngờ.