Lương chồm mình lên phía trước như một con thú hung dữ. Lương nói:
- Không. Không bao giờ. Lát nữa chúng ta sẽ gặp bố anh. Ông cụ dạy
anh không bao giờ được hài lòng về mình.
Chiếc xe ô tô rẽ vào cổng một trang trại gần đường cái. Đây có vẻ là
một trang trại để chơi hơn là để thu lợi.
2
Trang trại ven đường, nằm trên một quả đồi thấp. Nơi này, trước đây
vốn là đất của một nông trường trồng chè.
Rất nhiều những luống chè cũ vẫn còn nằm rải rác ở trong trang trại.
Ngôi nhà sang trọng ở giữa trang trại phỏng theo lối kiến trúc Pháp, có
tầng hầm xây bằng đá hộc. Trước cửa ngôi nhà có một chiếc ghế băng màu
trắng, trên đó có một con mèo đang lim dim ngủ. Chiếc dây phơi quần áo
buộc nối từ nhà tới một cây to có rất nhiều quần áo và những tấm vải lớn
sặc sỡ.
Bên cạnh cửa ngôi nhà có chiếc xe lăn. Trên xe lăn là một ông già đang
ngồi sưởi nắng.
Ông già chừng 70 tuổi nhưng còn khá mạnh, mặt mũi phương phi, mặt
rỗ, nét mặt phong trần.
Chiếc taxi đỗ ở sân. Không có ai ra đón.
Ông già gục đầu như ngủ gật, hé mắt nhìn, không có vẻ gì ngạc nhiên
cả.
Người lái xe mở cửa xe cho Nguyễn Quốc Lương và Thúy Nga bước
xuống, sau đó anh ta mở cốp, bê các thứ ở xe vào: vài cái túi, một thùng bia
v.v…
Nguyễn Quốc Lương đến gần ông bố già, nói giọng run và cảm động:
- Chào bố.
Ông già mở mắt ra nhìn, thoáng nét hân hoan, hóm hỉnh ở trong ánh
mắt.
- Chào tướng quân!
Ông già cố nén cho tiếng cười khỏi bật ra: