- Ừ cũng là kỷ mệm của thời trai trẻ ngông cuồng. Nhiều khi cũng là
ngón nghề kiếm ăn khi thất cơ lỡ vận ở trong giang hồ.
Nhưng này? - Ông già láu lỉnh bảo Lương - Nếu tôi bói cho anh thì anh
phải chi tiền đấy? Tôi không bói suông cho ai bao giờ!
Lương phì cười:
- Được rồi! Con đặt một quẻ hai triệu được không?
Lương lấy tiền, đặt lên thành chiếc xe lăn.
Ông già cất tiền đi, lấy ở đâu đó ra một cái đĩa và ba quân súc sắc đưa
cho Lương:
- Anh hãy tập trung, đừng để một ý nghĩ tạp nào trong óc - Ông già bảo
Lương - Rồi anh thành khẩn cầu Trời cho biết số phận sắp tới của mình, sau
đó anh gieo ba quân súc sắc này vào trong đĩa.
Lương làm theo lời ông bố, có phần thành kính thái quá.
Ông bố Lương ghé mắt nhìn vào trong đĩa, thoáng giật mình:
- Hai lục, một nhất! Ông già thất vọng - Cộng lại là số 13! Mày sẽ gặp
nguy đấy, con ạ!
Lương chưng hửng, không còn hào hứng với trò bói toán vừa rồi.
- Cần phải cẩn thận, số mày đang có phục binh bốn mặt, nguy hiểm vô
cùng. Đừng có ham tiền, ham gái. Nếu không, không cứu được đâu?
Lương gật đầu nhưng vẫn tỏ ra cứng cỏi:
- Bản mệnh con vững, con chẳng sợ gì.
Ông bố Lương thận trọng:
- Đừng có khinh suất, con ạ!
Ngừng một lát, ông già khuyên nhủ:
- Cái con vợ già của anh keo kiệt nhưng nó là một người đàn bà tốt.
Thỉnh thoảng anh cũng nên chăm sóc cho nó. Như tôi biết, anh đã đối xử
với nó rất tệ. Anh không xứng đáng với nó! Cái hạn của anh sắp tới, nếu
không có phúc đức của nó phù trợ thì sát thân đấy, con ạ…
Lương quay đi, ra vẻ như câu chuyện của hai bố con đã đến hồi kết
thúc:
- Con biết rồi! Bố đừng lo!