dẫn thực sự. Nếu gần, em cũng yêu ông ta.
Lương đùa cợt:
- Không phải vì tiền đấy chứ?
Thúy Nga cau mày, nhìn Lương:
- Thế anh nghĩ em yêu anh cũng vì tiền ư?
Lương mỉm cười:
- Bỏ cả giang sơn yêu người đẹp. Hay đâu người đẹp thích giang sơn.
(1)
Thúy Nga dằn dỗi:
- Em đã nghe rất nhiều cộng sự của anh nói anh là một tên nguy hiểm.
Lương cười nhạt:
- Bất cứ một kẻ nào sở hữu một số tài sản trị giá 20 tỉ cũng đều nguy
hiểm.
Thúy Nga trầm ngâm:
- Em nghĩ không đến mức ấy. Chỉ một tỷ đã không còn là người bình
thường nữa rồi.
Lương phản ứng:
- Gọi là gì? Đại gia à?
Thúy Nga lắc đầu:
- Em không biết? Thường người ta gọi là tham nhũng.
Lương không bằng lòng:
- Bọn nhà báo các em dùng những từ rất khó chịu.
Thúy Nga nói:
- Anh chỉ thích báo chí khen ngợi anh thôi!
Lương nhìn ra phía trước, mắt thoáng một ánh lạnh lùng:
- Báo chí chỉ phù thịnh. Người đời chỉ phù thịnh chứ không phù suy.
Anh biết chắc chắn điều ấy… Và anh biết rõ anh phải làm gì!
Thúy Nga ngồi nhích xa Lương. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sợ ông ta.
"Đấy không phải là sự cương cường - cô nghĩ - Anh ấy đang phải ráng sức
gồng mình… và điều ấy ẩn chứa biết bao tai họa…"
Chú thích: