hỏi mọi người về anh.
Lương cau mày:
- Mời họ vào đi… và chuẩn bị hai cái phong bì.
Trước khi đi ra, người thư ký đặt trước mặt Lương một tập giấy tờ:
- Anh ký cho những văn bản này.
Lương gật đầu. Người thư ký bước ra hành lang, để Lương ngồi lại.
9
Tiệm cắt tóc gội đầu của Thúy Vinh, tức Vinh "chọi" nằm ở một góc
phố nhỏ. Thúy Vinh chừng 25 tuổi vốn là công nhân của xí nghiệp đóng
giày nhưng "tuột xích". Trong giới ăn chơi, Vinh "chọi" khá nổi tiếng vì sự
liều lĩnh. Tuy ít học nhưng vốn láu lỉnh khôn khéo nên Vinh "chọi" quan hệ
khá rộng, thậm chí với cả những người thuộc giới tai mắt cổ cồn ở trong
thành phố.
Ba ông khách nằm dài trên ghế được Thúy Vinh và hai cô nhân viên
của Vinh chăm sóc. Họ vừa làm việc, vừa tán tỉnh, đùa cợt với khách.
Thúy Vinh hỏi chuyện ông khách mà cô đang gội đầu. Đấy là một
người đàn ông chừng 40 tuổi, khá hay chuyện, có vẻ là một công chức ở
một Bộ hay Sở nào đó.
Thúy Vinh hỏi:
- Ông anh dạo này có hay đi công tác đâu không?
Ông khách nhăn nhó:
- Trên bảo đi đâu đi đấy. "Ăn cơm chúa, múa tối ngày".
Thúy Vinh cười:
- Chắc bận lắm à?
Ông khách gật đầu:
- Ừ! Nghề của bọn anh là thế, vất vả lắm, đâu được nhàn hạ như nghề
của em, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu.
Thúy Vinh kéo tai ông khách:
- Thế mới có tiền tiêu như rác. Còn chúng em nặn ra chẳng được một
đồng.