viên của Bộ ở xa-lông. Cả hai vị khách đều vận com-lê, trạc 45 tuổi. Một
trong hai phái viên là Đức, vốn là một sĩ quan ngành công an, có nét mặt
thâm trầm rất ấn tượng.
Người thư ký của Lương đứng ở cửa để chờ sai bảo.
Vị phái viên trên Bộ, đầu hói, đeo một đôi kính cận dày đến 5 "đi-ốp",
thông báo:
- Tình hình của các vị ìà mắc kẹt đấy. Bộ trưởng không hài lòng. Báo
chí nói rằng chúng ta đã chi quá nhiều hơn so với mức cần thiết. Thậm chí
có quyết toán khống.
Lương nói:
- Tôi không quan tâm. Ở đời, được mất phải đi đôi với nhau. Chỉ muốn
được mà không muốn mất thì chỉ có cách ngồi yên chẳng làm gì cả.
Vị phái viên cười:
- Đấy là lý thuyết. Nhưng ở phương diện vi mô, nhiều khi mất thì có
nghĩa là sẽ mất sạch.
Lương lạnh lẽo:
- Tôi biết.
Vị phái viên hỏi:
- Anh đã xem kỹ các bản quyết toán xây dựng ở các cơ sở gửi. lên chưa.
Anh có dám đứng ra chịu trách nhiệm giải trình với Bộ trưởng hay không?
Lương trả lời, khó chịu ra mặt:
- Đừng có mang Bộ trưởng ra để dọa tôi. Thế anh tưởng tôi ngồi ở ghế
này để chơi à? Tôi xuất thân là dân xây dựng, tôi đã có 30 năm chỉ huy xây
dựng các công trình tầm cỡ quốc gia. Rất khó qua mắt được tôi.
Vị phái viên chặn lại:
- Anh đừng có chủ quan!
Lương nói:
- Tôi chưa bao giờ là người ký bừa, ký ẩu Tôi hiểu rõ công việc của
mình và tôi hiểu rõ trách nhiệm của tôi.
Vị phái viên gật gù:
- Tôi tin anh… nhưng có nhiều người không tin anh, nhất là cánh bên
báo chí…