Thúy Vinh cười tít mắt:
- Hoa cỏ mùa xuân mà anh… Mới 13 tuổi.
Ông khách ỡm ờ, đập nhẹ vào tay Thúy Vinh:
- Anh dạo này đen quá! Muốn tìm thuốc giải hạn mà chẳng kiếm được
thuốc gì. Em giúp anh được không?
Thúy Vinh thì thào, lấp la lấp lửng:
- Có tiền mua tiên cũng được. Không tiền mua lược không xong?
Chi cầm chiếc điều khiển ti-vi bật lên.
Trên ti-vi, Nguyễn Quốc Lương đang đọc diễn văn ở một sân vận động
lớn.
Ông khách chỉ lên ti-vi, giật mình:
- Sếp của anh kìa!
Thúy Vinh lơ đãng chưa chú ý. Cô hỏi:
- Ai cơ?
Ông khách nói:
- Sếp của anh? Thần tượng của anh đấy.
Thúy Vinh nhìn lên ti-vi, sững sờ, ngạc nhiên. Cô ta đờ cả mặt ra.
Thúy Vinh hỏi dồn dập:.
- Có đúng không? Anh có nhầm không?
Ông khách nói:
- Nhầm là thế nào! Nhắm mắt anh cũng nhận ra. Ông ta hiện nay đang
lên như diều. Viện Huân chương đang đúc huân chương… Phen này có khi
ngấp nghé cả ghế Bộ trưởng.
Thúy Vinh mừng thầm, gặng hỏi:
- Ông ấy tên gì?
Ông khách trả lời:
- Nguyễn Quốc Lương, nguyên Tổng giám đốc Liên hiệp công ty,
nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị… vân vân và vân vân… Tóm lại là cá
mập.
Thúy Vinh khoái trá, vẻ tiếc rẻ.
Thúy Vinh than thở:
- Chà. Thế mà em không biết. Em cứ tưởng là tay cù lần…