Lương bực bội:
- Báo nào? Tôi sẽ làm cho họ câm miệng!
Đức từ lúc nãy vẫn ngồi yên, bây giờ mới nói, khá nhẹ nhàng nhưng có
ý đe dọa.
- Anh Lương, anh nên bình tĩnh. Cái gì cũng có giới hạn của nó.
Lương và Đức nhìn nhau như thăm dò, như đối địch, có phần căng
thẳng.
Lương không còn giữ kiềm chế, ông ta đứng lên, có ý muốn kết thúc
câu chuyện. Sự chủ động của Lương khiến vị phái viên lúng túng, cũng
đứng lên theo.
Người thư ký của Lương đến gần hai vị khách, đưa ra hai cái phong bì:
- Xin lỗi, để các anh ăn trưa.
Vị phái viên mỉm cười, nhét phong bì vào túi áo ngực. Đức xua tay,
không nhận phong bì. Đức nói:
- Cám ơn, tôi không cần.
Lương lạnh lùng giơ tay ra bắt tay hai người. Lương và Đức bắt tay
nhau, hơi có phần căng thẳng và đối địch.
Khi hai vị khách đi ra khỏi phòng, Lương giơ chân đá vào cái rọ vẫn để
giấy lộn.
- Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào? - Lương tự nhủ mình - Trên cao thì gió
lộng… Điều cốt yếu nhất là phải giữ mình bình tĩnh, nếu không, những
quyết định đưa ra sẽ sai lầm.
Chẳng lẽ mình lại đang bị phục binh tới cả bốn mặt hay sao? Tầm bậy!
11
Trong tiệm cắt tóc gội đầu của Thúy Vinh, câu chuyện của Thúy Vinh
với ba ông khách đã có phần lả lơi.
Vừa lúc ấy, Chi đi ra. Cô bé vừa nhún nhảy vừa hát một bài hát quen
thuộc của Britney Spears.
Ông khách trầm trồ:
- Con nhỏ kháu quá? Ở đâu ra đấy?