- Cảm ơn anh! Khi nào anh rỗi, mời anh lại chơi.
Hai người chia tay nhau. Bà Quỳnh đi.
Đức đứng lại, có vẻ nghĩ ngợi rồi lấy điện thoại di động ra, gọi đi đâu
đấy.
Đức nói nhỏ:
- A lô… Tôi muốn có toàn bộ hồ sơ về tất cả các công trình xây dựng…
Tôi muốn có kết luận.
Rõ ràng, Đức đang có nhiệm vụ kiểm tra những công việc của Nguyễn
Quốc Lương và việc gặp gỡ bà Quỳnh không phải là việc vô tình.
13
Ngôi nhà bà Quỳnh là một biệt thự kiểu cũ rất đẹp ở trong thành phố.
Ngôi biệt thự này đã qua rất nhiều đời chủ. Trước đây, ngôi nhà này thuộc
quyền sở hữu của một bác sĩ khá danh tiếng. Do công việc, ông bác sĩ phải
chuyển gia đình vào ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ một người quen,
Nguyễn Quốc Lương mua được ngôi nhà với giá 2 nghìn cây vàng. Gia
đình Lương ở ngôi nhà này đã được tới hơn 10 năm.
Ngôi nhà hai tầng, kiến trúc theo lối Pháp có tới 8 phòng, phòng nào
cũng rộng rãi. Trên tầng hai, mặt sàn được lát bằng gỗ lim, đen bóng. Mặc
dầu ngôi nhà đã cũ, ngót nghét trải qua hơn nửa thế kỷ nhưng do được tu
sửa, chăm sóc cẩn thận nên còn rất bền vững.
Bà Quỳnh ở siêu thị về, mở cổng bước vào nhà. Nhà bà không nuôi "ô-
sin" như mốt thịnh hành của các nhà giàu bây giờ. Mọi việc nội trợ trong
nhà chỉ một tay bà lo hết.
Ông Lương và Thành gần như đi vắng suốt ngày. Bà cứ cô đơn, âm
thầm như một chiếc bóng hết làm việc này lại đến việc khác.
Bà Quỳnh cất thức ăn vào trong tủ bếp rồi ìên nhà ngồi. Căn nhà trống
vắng, lạnh lẽo đến dễ sợ. Đến giờ ăn trưa nhưng bà cũng chẳng thiết ăn.
Hết ra lại vào, bà bèn khóa cửa lên gác vào buồng thờ Phật. Trên bàn thờ có
một pho tượng Phật cổ Quan âm bồ tát sơn son thếp vàng đã tróc cả sơn. Bà
Quỳnh cúi lạy trước bàn thờ Phật. Bà giở cuốn kinh Phật tụng niệm. Tiếng