- Tôi đi đây. Tuần sau tôi sẽ quay lại.
Viên chỉ huy gật đầu.
Chiếc taxi ra khỏi công trường, qua một quãng đường lầy lội. Chiếc xe
đi rất khó khăn, bánh xe tóe bùn.
Trên xe, Lương phải dùng cả hai tay bám vào thành ghế.
Chiếc xe ra khỏi quãng bùn lầy. Lương nói với lái xe:
- Cậu dừng xe một chút.
Lái xe quay đầu lại, ngạc nhiên. Anh ta hỏi:
- Thủ trưởng mệt à?
Lương gật đầu, lấy thuốc ra uống, bình tĩnh lại.
Lương nhắm mắt lại, bảo người lái xe:
- Được rồi! Đi đi.
17
Từ công trường, chiếc xe ô tô chở Lương đi thẳng về nhà. Giờ này là giờ
tan tầm, đường phố Hà Nội đông nghịt người xe.
Qua chỗ đường chắn tàu hỏa, người xe ùn lại Tắc đường! Chiếc xe ô tô
chở Lương nhích dần từng bước, phải tới nửa giờ mới qua được bên kia
đường. Lương ngồi trong xe, mệt mỏi trông ra bên ngoài. Chẳng biết cho
đến khi nào mới hết cảnh này? Mười năm, hay hai mươi năm trời nữa?
Lương mở cửa bước vào nhà. Căn nhà vắng lặng.
Bà Quỳnh vẫn ngồi tụng kinh trước bàn thờ Phật. Lương vào. Bà
Quỳnh vẫn như không để ý.
Lương bực mình, quăng cặp da, cau có:
- Suốt ngày tụng kinh gõ mõ! Suốt ngày tụng kinh gõ mõ!
Bà Quỳnh vẫn ngồi điềm nhiên, không quay đầu lại:
- Mặc kệ tôi!
Lương rít ìên:
- Liệu Phật có cho tiền không? Hay để tôi suốt ngày cứ phải nai lưng
làm việc nuôi cả nhà này?
Bà Quỳnh rành rẽ:
- Không ai ăn bám ông cả.