Viên chỉ huy lấy thêm một chiếc mũ nhựa ra đưa cho Lương, phàn nàn:
- Thưa anh, giá sắt thép lên, xi măng cũng lên… cả công trường vừa
làm, vừa ngóng, kinh phí nhỏ giọt, công nhân vừa làm vừa nghỉ…
Lương tránh một cái ổ gà, bực bội:
- Chết thật! Làm ăn thế này thì rồi đi tù cả nút.
Họ vừa nói chuyện vừa đi lên gác. Lương có vẻ không hài lòng. Khi lên
đến tầng thượng, Lương ngó mắt nhìn xuống. Cảnh công trường bề bộn.
Lương xem xét chất lượng bê tông. Viên chỉ huy bối rối.
Lương nghiêm khắe nhìn viên chỉ huy:
- Anh có trực tiếp kiểm tra mác xi măng không?
Viên chỉ huy gãi đầu:
- Thưa anh, có.
Lương cầm một nắm bê tông nhão dí vào mặt viên chỉ huy, gằn giọng:
- Kiểm tra mà thế này à?
Lương ném bê tông xuống chân, hai tay tóm ngực viên chỉ huy.
Lương rít lên, không còn tự chủ được nữa:
- Nếu sụp công trình thì anh với tôi mọt gông trong tù. Hiểu chưa?
Viên chỉ huy sợ hãi. Lương đẩy anh ta ra, bất lực:
- Nếu làm ăn gian dối, tất cả chúng ta sẽ không có đất chôn thây. Anh
có hiểu không? Chúng ta đang ngồi ở trên lưng hổ.
Viên chỉ huy sợ hãi gật đầu. Lương ôm đầu. Cả công trường nghiêng
ngả, quay tròn.
Viên chỉ huy đưa Lương đi xem thêm vài nơi nữa, ở đấy công việc cũng
chẳng hơn gì chỗ cũ.
Lương nói:
- Phải đẩy tốc độ lên. Gấp lắm rồi!
Viên chỉ huy gật đầu, đưa Lương trở lại chỗ xe ô tô.
Viên chỉ huy hỏi Lương:
- Thưa anh, gói thầu số 8 thế nào?
Lương trả lời:
- Vẫn theo luật cũ.
Lương giơ tay bắt tay viên chỉ huy: