Để em thiết kế vụ này cho anh.
Lương lạnh lùng:
- Nghe thật hấp dẫn.
Thúy Vinh cầm tiền, lưỡng lự:
- Nhưng em không dám hứa điều gì trước. Tính nết nó rất thất thường.
Lương giang tay ra, nhún vai:
- Như thế nghĩa là còn phải phụ thuộc vào số giời nữa.
Thúy Vinh gật đầu:
- Đúng rồi! Trăm đường không ra khỏi số.
Lương sửa lại cà-vạt, xem đồng hồ rồi nói:
- Khi nào được thì em gọi điện cho anh.
Thúy Vinh gật đầu lia lịa:
- Được rồi! Được rồi? Anh không phải lo!
Lương mở cửa, trước khi ra ngoài còn nói:
- Anh đi trước nhé. Bai bai em!
Thúy Vinh ngồi yên trên giường, làm động tác hôn gió:
- Anh đi đi. Bai bai anh! U-ki anh?
Lương đóng cửa, ra khỏi phòng, vừa đi vừa khoác áo vét-tông.