Thúy Vinh nhỏ nhẻ:
- Thế vợ anh không chia xẻ với anh à?
Lương thở dài:
- Không. Đấy là một người chị, đúng hơn là một người mẹ luôn phải
chịu đựng anh là một đứa con hư hỏng và điên rồ.
Thúy Vinh cười:
- Khiếp! Anh nói em chẳng hiểu gì.
Lương nói:
- Thật may cho em. Em hạnh phúc, em tự do ở trong dục vọng, chẳng ai
ghen tị em, chẳng ai nhòm ngó em.
Thúy Vinh dừng một lát, nhớ tới một bài báo in trên tờ "Đẹp":
- Có người nói được tự do ở trong dục vọng thì người ta sẽ không làm
điều ác, đúng không anh?
Lương lắc đầu:
- Anh không biết…, nhưng phụ nữ thường làm cho đàn ông nhân đạo
hơn.
Thúy Vinh cười:
- Nhưng phụ nữ cũng có thể đẩy đàn ông đến cái chết.
Lương gật đầu:
- Chết vì tình thì cũng có ý nghĩa hơn những cái chết khác.
Thúy Vinh thích chí:
- Đấy là anh nói đấy nhé!
Lương nói, giọng rất thành thực:
- Em chưa biết rằng ở trên đỉnh cao nhiều khi người ta cô đơn đến như
thế nào. Xung quanh mọi người không ai hiểu cả. Không có người đối
thoại. Không có ai tri âm. Trong lòng trở nên hoang vắng. Cố gắng tìm
cách thoát ra mà không thoát được… Kiếp con người đúng là một kiếp đọa
đầy.
Thúy Vinh ngớ người ra, không hiểu những điều Lương nói:
- Sao anh lại đi nói những điều ấy với em?
Lương nói:
- Có lẽ bởi vì em vô hại. Anh không biết là em có trong trắng không,