Lương mỉm cười:
- Biết để làm gì?
Thúy Vinh vò đầu Lương:
- Anh ghê thật đấy… Ngày xưa, em cứ nghĩ rằng những người ở địa vị
cao sang như anh thì chẳng bao giờ đi chơi thế này.
Lương gỡ tay Thúy Vinh ra, cười cợt:
- Đấy là quan niệm lạc hậu xưa rồi. Bây giờ, đến Tổng thống Mỹ vẫn
còn lăng nhăng cơ mà. Em biết chuyện Bill Clinton không?
Thúy Vinh ngạc nhiên thực sự:
- Cha nội ấy là ai, em chẳng biết!
Lương nói:
- Đại để đấy là một ông lớn hơn anh nhiều.
Thúy Vinh thành thực:
- Em chưa bao giờ gặp một ông lớn nào ngoài anh.
Lương nhỏm dậy, kê cái gối cao lên đầu:
- Thế là may cho em!
Thúy Vinh tròn mắt:
- Sao lại may?
Lương trầm ngâm:
- Theo như anh biết thì họ đều là những người nguy hiểm.
Thúy Vinh nhìn vào mắt Lương:
- Thế anh có nguy hiểm không?
Lương nhìn ra chỗ khác, nén thở dài:
- Không. Anh chỉ là một người thích dục vọng. Có thể vì công việc của
anh căng thẳng quá. Anh luôn phải căng người ra… nói là đối phó thì hơi
quá, nhưng anh là người luôn phải hứng chịu rất nhiều sức ép từ phía bên
ngoài.
Thúy Vinh rúc đầu vào ngực Lương:
- Tội nghiệp anh!
Lương lùa tay vào những sợi tóc trên đầu Thúy Vinh:
- Cảm ơn em. Đây là lời an ủi chân tình nhất mà anh nghe được trong
vòng 10 năm nay! Không, 20 năm nay!