Bà Quỳnh đứng dậy cảm ơn, đi ra như người mất hồn.
26
Đường tàu hỏa đoạn từ Giáp Bát đi vào ga Hàng Cỏ phải qua một bãi
dài hai cây số có rất nhiều cơ quan và nhà dân ven đường. Trên đoạn đường
này có nhiều đoạn cắt ngang rất nguy hiểm vẫn thường xảy ra tai nạn chết
người. Nhà của Chi, cô bé 13 tuổi, nhân viên cửa hàng cắt tóc gội đầu của
Thúy Vinh (tức Vinh "chọi") là một ngôi nhà gỗ ọp ẹp sát ngay bên đường
tàu hỏa. Mỗi khi tàu hỏa chạy qua thì cả dãy phố rung chuyển tựa như đang
có động đất.
Nhà của Chi là một quán cơm bình dân sơ sài, chẳng khác nào nhà của
Tênácđiê trong truyện của đại văn hào Victo Huygô. Đồ đạc trong nhà đều
là thứ mua rẻ hoặc nhặt nhạnh ở đâu đó. Trên tường treo một chiếc đồng hồ
cổ lỗ vỡ cả mặt kính. Những áp phích quảng cáo phim ghim đầy trên vách.
Bộ xa-lông rách là vật xa xỉ nhất trong nhà cùng vởi chiếc ti-vi "Sam
Sung" cũ rích. Ông Khôi bố của Chi vốn là một tay lính cựu "tuột xích".
Giống như Tênácđiê hay kể chuyện về trận Oa-téc-lô, Khôi cũng hay nói về
trận đánh ở thành cổ Quảng Trị năm nào.
Theo Khôi, ông ta là một trong những cảm tử quân hiếm hoi thoát chết
nhờ "phúc tổ tông". Khôi không có nghề nghiệp, phần lớn ngồi nhà giúp vợ
bán cơm kiếm ăn qua ngày.
Thỉnh thoảng, Khôi cũng hay làm thêm việc chữa kính, chữa khóa hoặc
buôn bán kính đeo mắt. Đấy là lúc mà cửa hàng cơm bình dân ế khách,
Khôi gọi đó là "đi dã ngoại", một công việc để mở rộng tầm mắt.
Hôm đó, cửa hàng cơm bình dân lèo tèo chỉ có vài người ăn. Dung, mẹ
của Chi đứng trước quầy đang thái thịt. Khôi ngồi ở xa-lông hút thuốc lào.
Trên cái điếu bát có chiếc xe điếu khảm ngà voi. Chi nằm ngủ ở trên gác
xép bề bộn. Khi tàu hỏa đi qua, sàn của chiếc gác xép rung lên bần bật.
Tiếng còi tàu hú vang. Chi lấy tay bịt tai, ngồi dậy. Giữa đống chăn màn và
chén bát lộn xộn, Chi như đoá hoa sen ở giữa đống bùn. Ở dưới nhà, khi tàu
hỏa đi qua, Khôi lấy hai cái gối bịt chặt tai lại. Ông ta gầm lên:
- Địa ngục! Thật là địa ngục!