Vợ Khôi đã quá quen thuộc với kiểu độc thoại của chồng, chỉ ngừng
băm thịt tí chút rồi lại chú tâm vào việc.
Khôi hút thuốc lào xong, than thở:
- Tôi cần 1 tỉ để tôi mua nhà. Mẹ khỉ, một tỷ tức là 68 ngàn 400 đô la,
tức là 61 ngàn 700 ơ-rô, tức là tương đương 130 cây vàng. Giời ơi là giời!
Mỗi ngày 56 chuyến tàu, tức là cứ 20 phút lại bị tra tấn một lần. Sầm sập
Sầm sập! Tu tu! Tu tu! Địa ngục! Thật là địa ngục!
Khôi đứng lên, đi quanh ở trong ngôi nhà chật hẹp, miệng không ngớt
giả làm tiếng động tàu hỏa và tiếng còi tàu: "Sầm sập! Sầm sập! Tu tu! Tu
tu!"
Vợ Khôi chém mạnh dao vào thớt, quát lên:
- Đủ rồi! Có để cho con bé nó ngủ hay không?
Khôi cười hà hà, đùa vợ:
- Sao lại ngủ? 35 năm nay tôi không hề ngủ. Sầm sập! Sầm sập… Tu
tu! Tu tu… Ngủ để làm gì… Các cựu chiến binh phải thức để cho dân ngủ,
phải thức để nhìn thiên hạ trắng đen!
Chi ở trên gác xuống, ngái ngủ. Khôi múa may quanh người cô.
Khôi giả lả:
- Ngủ để làm gì… Con ơi, ngủ để làm gì…
Sầm sập! Sầm sập! Tu tu! Tu tu! Phải thức để nhìn thiên hạ…
Chi gạt Khôi ra để đi đánh răng rửa mặt.
Đúng lúc ấy, lại một chuyến tàu đi qua.
Khi chuyến tàu đi qua thì Thúy Vinh xuất hiện, đứng giữa đường tàu,
váy bó sát người, khêu gợi, tươi cười, như một bà tiên trong truyện cổ tích.
Thúy Vinh xách ví đầm bước vào nhà Chi.
27
Sau những giây phút chào hỏi, Thúy Vinh và Khôi ngồi đối diện ở cái bàn
uống nước ọp ẹp.
Thúy Vinh hỏi:
- Thế nào? Bác có nhất trí cho Chi đi làm với cháu hay không?
Khôi đưa chén nước cho Thúy Vinh, cười nói: