- Cô uống nước đi! Đi làm à? Nhất trí!
- Nhất trí! Nhưng phải làm sao được một tỷ đồng.
Thúy Vinh cười:
- Một tỷ đồng! Bác nằm mơ chắc!
Khôi ngả người ra chiếc ghế xa lông, nheo mắt:
- Cô ơi cô hãy cho nó đi làm với bọn nhà giàu. Chúng nó tiền của thiếu
gì… Buổi sáng súc miệng bằng nước cam tươi, ngồi uống cà phê, ăn trứng
ốp lếp, hút thuốc Dunhill. Buổi trưa chén bánh xăng-uých, xa lát trộn với cà
chua, dưa chuột… Một suất ăn nhanh 15 đô la… Buổi tối, cô nhắc Xcốt-len
với bít- tết Pháp, lườn gà ca ri, mì ống ý, thịt bò Úc với nước sốt pha kiểu
Tàu…
Thúy Vinh cười lớn, giả giọng miền Nam:
- Thôi cha nội, cha đừng có mơ!
Khôi lắc đầu, đứng lên, giang hai tay ra:
- Sao lại mơ… Cô chẳng hiểu gì? Con Chi là một công chúa sinh ra
trong đám bùn lầy. Sầm sập, sầm sập! Tu tu, tu tu… Nó là bông hoa trong
cảnh bần hàn… Đúng là con bé đáng giá ngàn vàng. Cô hiểu không? Một
tỷ đồng sống của tôi không hơn không kém.
Ở góc nhà, Chi nhún nhảy, hát một bài hát tiếng Pháp vui tươi:
Oong… đơ… toa
Một con gà…
Khôi tán thưởng, vỗ tay reo lên:
- Đấy cô xem… Cô ơi, mới sáng sớm đã hát! Oong đơ toa! Một con
gà… Cô ơi! Nó là bà hoàng của cả nhà này? Xem nó nhảy kìa. Xem nó
múa kìa! Mày phải nhún nhảy cho thật sexy con ạ… Không có nó thì tôi
chịu đựng sao được cái tiếng sầm sập, tu tu suốt ngày? Một tỷ đồng! Đúng
là ngàn vàng không hơn không kém!
Thúy Vinh cười, vẫy Chi lại gần:
- Lại đây với chị!
Khôi ngăn lại, đỡ eo lưng Chi:
- Nó còn biết cả nhào lộn… Con ơi? Nhào lộn đi con? Nào! Alê! Hấp…
Đấy! Cô xem! Nó có đáng giá ngàn vàng không cô!