Ông già đưa tay lên lấy một quả cam trên đĩa cam để ở mặt tủ đưa cho
Thành.
Ông già xúc động:
- Ông cho con! Cầm lấy! Cầm lấy đi con!
Thành đưa hai tay đỡ quả cam, đi ra, vừa đi vừa ngoái đầu lại.
Ông già định cười nhưng không cười được, nhắm nghiền mắt lại, miệng
méo xệch.
Gió thổi làm ngọn nến đặt trên chiếc tủ đầu giường phụt tắt.
Thành chạy vụt ra ngoài, vừa chạy vừa khóc nức nở.
Thành chạy trên cầu Thăng Long. ánh sáng đèn cao áp rực rỡ. Thành
chạy trước, Hằng đuổi theo sau.
Hằng gọi to:
- Anh Thành! Anh Thành!
Thành đứng đúng ở vị trí bố mình đã đứng ở đấy hôm nào.
Khuôn mặt Thành rắn rỏi. Gió làm bay tóc Thành.
Hằng chạy đến gần. Cô đứng lại nhìn:
- Thành cầm quả cam, nghiến răng lại, bàn tay vô tình bóp nát quả cam.
Hằng nghĩ:
- Nếu không phải quả cam mà đấy là cái điện thoại di động thì anh ấy
cũng làm như thế…
Hằng đến gần, nắm lấy tay Thành. Cả hai chậm rãi bước đi ra giữa cầu.
Bóng hai người dắt tay nhau đi ở giữa cầu.
Cả hai cứ đi như thế cho đến khi chỉ còn là hai chiếc bóng nhỏ ở trên
chiếc cầu dài hun hút.
Hà Nội đang vào thu. Ở Hà Nội thì thu nào cũng đẹp.
Hết
Nguyễn Huy Thiệp
Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Lê Văn Đệ
Chịu trách nhiệm nội dung: Phùng Thiên Tân
Biên tập: Trần Thanh Hà