Đối với hắn, tất cả bây giờ trở thành vô nghĩa.
44
Một ngày mùa thu mát mẻ. Trên đường phố Hà Nội, quãng gần Nhà hát
Lớn, gia đình Chi vui vẻ đang đi trên đường. Chi mặc quần ống tuýp, áo bo
gấu. Khôi đội mũ phớt, diện com-lê, cravat. Dung mặc váy dài, ôm hoa.
Chi nhảy tung tăng. Khôi cầm chiếc kính đang giả làm tàu hỏa trêu con
gái:
- Sầm sập! Sầm sập! Tu tu! Tu tu!…
Khôi đuổi theo Chi đang cười nắc nẻ.
Khôi va phải một người đi đường, chiếc kính văng ra. Vừa lúc ấy, một
chiếc xe máy đè lên làm chiếc kính vỡ.
Khôi dang hai tay ra, khôi hài:
- Vỡ rồi! Kính này là kính vạn hoa. Đeo vào đôi mắt sáng loà như sao?
Ông ơi, ông làm vỡ kính của tôi mất rồi! Một tỷ đấy! Một tỷ là 68 ngàn 400
đô la! Giời ơi là giời!
Mọi người đi đường dừng lại để cười với Khôi Khôi vẫy một cái xích lô
cho hai mẹ con Dung, Chi. Khôi cũng ngồi lên một chiếc xích lô khác.
- Đi đâu hả ông! - Người đạp xích lô hỏi Khôi.
- Đi đâu cũng được - Khôi cười - Đi khắp phố phường Hà Nội như bọn
Tây vẫn hay đi dạo. Sans soucis? Vô tư! Vô tư đi! Tiền không phải là vấn
đề! Vấn đề ở đây chính là đạo đức! Con người - chú có hiểu không! Phải
nhìn bằng con mắt của kính vạn hoa để mà vui sống. Thức ăn người này
thuốc độc người kia, bi kịch người này, hài kịch người kia, chú có hiểu
không! Đời là như thế…
Người đạp xích lô mỉm cười.
Khôi vẫn huyên thuyên:
Bi kịch, hài kịch vẫn xen vào nhau.
Cùng trên một chuyên đò ngang
Người thì sang bên kẻ đang trở về
Lái đò lái mãi thành mê
Sang về chẳng biết mình về hay sang?(1)