Vương Mân cầm xiên kẹo đường, ha ha một tiếng cười phá lên “Nhìn
giống hệt em!”
Tiếu Lang “?”
Vương Mân chỉ chỉ vào quần áo của Tiếu Lang, áo len trắng, áo lông
trắng…
Tiếu Lang “…”
Vương Mân há miệng cắn một ngụm kẹo bông gòn, nói “Ăn luôn tiểu
bạch~”
Tiếu Lang cũng cắn một cái, liếm liếm môi nói “Ăn luôn anh tiểu
bạch~”
Vương Mân “…”
Hai người đối mặt vài giây, đột nhiên mặt đỏ lên, thế là cả hai đều
ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác.
Đi được vài bước, bắt gặp một tiệm bán văn phòng phẩm, Tiếu Lang
cùng Vương Mân không hẹn cùng nắm tay quẹo vào tiệm.
Nhân viên của tiệm văn phòng phẩm là một cô gái, nhìn có vẻ như là
sinh viên, nữ nhân viên kia có chút tò mò quan sát hai thiếu niên tuấn tú vừa
mới ghé vào tiệm của mình.
Từ lúc bọn họ bước vào tiệm cho tới bây giờ, đều không ai lên tiếng nói
lời nào, nhìn trúng cái gì liền cầm lấy đưa đối phương xem, ánh mắt của họ
nhìn khắp nơi rồi lại chạm vào nhau, có một chút ăn ý vô cùng tự nhiên.
Hai người chọn một bộ túi đựng bút kiểu mèo đen cùng với mèo trắng,
nam sinh mặc áo khoác xám lấy cái màu đen, còn mặc áo trắng thì chọn cái
màu trắng; tiếp theo áo xám lại chọn cho mình một quyển sổ tay bọc da