Tiếu Lang thấy Vương Mân cầm ví tiền đếm đếm, lôi ra hai trăm tệ đưa
cho mình, nói “Cầm đi, anh cho em mượn trước, muốn xài thì cứ xài, khi
nào trở về lấy tiền từ chỗ chú Lý thì em trả lại anh.”
Tiếu Lang ôm chầm lấy cánh tay Vương Mân, cảm động nói “Anh~~~!”
tình cảm trong lòng a, thiếu chút nữa là lai láng tràn ra mất rồi~
Vương Mân trêu ghẹo “Ôm cho chặt vào, tiền mà em còn làm rớt, tới
lúc đó cũng đừng đánh mất luôn cả anh nữa a.”
Tiếu Lang nhìn Vương Mân, ngây ngô cười hắc hắc.
☆ ☆ ☆
Hai người đi dạo dọc theo phố ẩm thực, mua mấy món ăn mà lúc bình
thường ăn rồi lẫn chưa từng ăn một lượt nếm hết : chim cút nướng, xúc xích
Đài Loan, đậu hủ thúi, xiên thịt dê, bánh gạo chiên, mực viên…”
“No bể bụng rồi!” Đến cuối cùng, Tiếu Lang xoa xoa cái bụng tròn vo,
vẻ mặt hạnh phúc đến chỉ muốn ngước mặt nhìn trời mà kêu to hai tiếng
meo meo~
Vương Mân hỏi “Ăn cơm trưa vô không?”
Tiếu Lang lắc đầu nguầy nguậy “Không vô!”
Vương Mân nói “Ừ, anh cũng no.”
Đang nói, Tiếu Lang lanh mắt nhìn thấy cách đó không xa có một quầy
bán kẹo bông gòn, người nào đó vừa hô no quá hai mắt lại sáng lên…
Mua hai xiên kẹo bông gòn, ông chủ tốt bụng làm ra hai cây kẹo hình
con thỏ, lại điểm thêm hai điểm tương đường đỏ làm mắt thỏ.