Tiếu Lang “Sợ là lúc xuống xe vô ý làm nó rớt ra ngoài xe thôi…”
Vương Mân thấy Tiếu Lang vẻ mặt khẩn trương, đầy hoang mang lo sợ,
tâm tình của mình liền cũng tuột theo, cậu bảo “Mất hết bao nhiêu?”
Tiếu Lang nói “Hai trăm.”
Tiền lì xì của mình gộp lại hết cũng không được một ngàn tệ, ngoại trừ
tiền cơm cùng với tiền sinh hoạt mỗi tháng mẹ cho, số tiền này coi như là
tiền tiêu vặt cả năm của Tiếu Lang, nếu như thực sự làm rớt mất thì, Tiếu
Lang đau lòng chết mất…
Vương Mân nói “Em muốn ăn cái gì? Chúng ta đi mua ăn cũng được,
đừng nghĩ nhiều, lát nữa anh lại gọi thử hỏi chú Lý xem sao, xác nhận lại
xem có rớt trên xe không.”
Tiếu Lang đứng ở tại chỗ uể oải, hai mắt cụp xuống “Không có hứng
ăn.”
“…” Vương Mân nắm tay Tiếu Lang, trực tiếp kéo đến phía trước quầy
bán thức ăn vặt nói với chủ quán “Cho hai xiên cá thu đao nước, thêm thì
là, không cay.”
Chủ quán “Có ngay, mười tệ!”
Vương Mân lấy ví tiền của mình ra thanh toán.
Tiếu Lang bối rối hô lên “Anh~~~!”
Bàn tay Vương Mân xiết chặt lấy tay cậu, xoay lại nhìn cậu dỗ “Ngoan.”
Tiếu Lang “…”
Hai xiên cá thu đao nướng thơm ngào ngạt ra lò, Vương Mân cầm lấy
một cây đưa cho Tiếu Lang, nói “Muốn ăn cái gì cứ nói, anh mua cho em.”