Xe chạy độ chừng bốn mươi phút, Vương Mân mới gọi Tiếu Lang ngồi
lại ngay ngắn, bảo cậu mặc áo lông vào. Xe dừng lại trước cửa miếu Thành
Hoàng, Vương Mân dặn dò chú Lý bốn giờ chiều chạy xe đến rước bọn họ,
hiện tại tạm thời trở về trước.
Tiếu Lang xuống xe, lúc này mới có thời gian đánh giá quần áo hôm nay
Vương Mân mặc.
Vương Mân ăn mặc có chút chính thức, bên ngoài mặc áo jacket len cổ
lông hai hàng nút, bên trong là áo len dệt kim sợi ngắn màu nhạt, cổ áo
không cao lắm, hơi hơi buông lỏng, được vây quanh bằng một chiếc khăn
quàng cổ màu đen, hạ thân mặc quần ống thẳng cùng màu sắc tone màu với
áo, làm nổi bật đôi chân thon dài.
Tiếu Lang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Vương Mân, thốt lên “Anh, anh
đẹp trai thật a!” Bình thường chỉ thấy Vương Mân mặc áo quần thường
ngày hoặc là đồng phục trường thôi, Tiếu Lang đã cảm thấy vậy đủ đẹp trai
(?) muốn chết rồi, hôm nay mặc lịch sự vậy, quả thực…
Vương Mân cười hỏi “Nha, đẹp trai thế nào?”
Tiếu Lang lắc đầu nguầy nguậy, đẹp trai theo kiểu không thể nói rõ đẹp
thế nào…
Cậu học theo Vương Mân, chọt hai tay cắm vào túi quần, nhưng động
tác này khiến Tiếu Lang cảm thấy mình làm giống như một đứa bé làm
dáng, chứ không giống như một nam nhân… A đúng rồi, là cái loại đẹp trai
theo kiểu thành thục!!
Tiếu Lang thốt lên “Đẹp trai theo kiểu đàn ông!”
Ngữ khí thực lòng cùng ánh mắt trong suốt lại sạch sẽ của thiếu niên khi
nói lời kia khiến Vương Mân thích vô cùng, thích đến toàn thân đều như
đang đồng loạt toát ra hương vị của hạnh phúc, thầm nghĩ chỉ muốn cứ như