Vương Mân sờ sờ quả trứng gà mà Tiếu Lang nhét vào tay mình, hỏi lại
“Trứng của em?”
Tiếu Lang “Con gà mẹ nhà bà ngoại đẻ ra đó, hồi năm mới bà xách theo
cả rổ to đến cho cả nhà, em chọn ra cái lớn nhất để cho anh, lần này luộc
chín rồi a.”
Vương Mân hạ mi mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên.
“Chú Lý, phiền chú chở tụi cháu tới miếu Thành Hoàng ở trung tâm đi.”
Chú Lý “Tiểu thiếu gia muốn đi dạo phố sao?”
Vương Mân “Ừ.”
Tiếu Lang “?”
Bất thình lình, tay bị Vương Mân nắm lấy… Tay của Vương Mân so với
tay Tiếu Lang to hơn một chút, ngón tay thon dài, lòng bàn tay lại ấm áp,
không có mồ hôi, rất thoải mái…
Mặt lẫn cổ của Tiếu Lang dần dần nóng lên, dưới mông lót một tầng
đệm ghế làm bằng lông nhung mềm mềm, Tiếu Lang không biết là lông thật
hay là nhân tạo, chỉ cảm thấy bản thân có chút choáng váng, tựa như đang
ngồi ở đám mây…
Trên người Vương Mân có hương vị quen thuộc khiến cho người ta cảm
thấy an tâm, thật chỉ muốn vùi toàn bộ gương mặt mình vào lồng ngực anh,
hoặc là bả vai cũng được…
Tiếu Lang xê dịch thân mình qua một chút, tựa cả người mình lên vai
Vương Mân, Vương Mân nhẹ nhàng mỉm cười, choàng tay ôm lấy cậu,
dùng hai tay vòng lấy ôm thật chặt.