Dần dần, Tiếu Lang cảm thấy được lồng ngực cùng phần bụng, cũng
nóng lên…
Vương Mân hỏi “Có thấy nóng không? Có cần cởi áo lông ngoài ra
không? Lát nữa ra khỏi xe nhiệt độ sẽ hạ xuống, coi chừng kẻo cảm lạnh.”
“Ừm…” Tiếu Lang cởi áo lông ngoài ra, thân thể nãy giờ bị áo ngoài
bọc thoạt nhìn beo béo, hiện tại chỉ được một lớp áo len bó sát người quấn
lấy, trở nên có chút gầy gò ốm yếu.
Vương Mân đưa tay khoác trên vai Tiếu Lang, kéo cậu lại ôm vào lòng
mình, sau đó động tác hết sức tự nhiên cúi đầu vùi mặt vào bả vai của Tiếu
Lang, hít sâu một hơi, tham lam ngửi lấy hương vị trên người cậu.
Động tác vô cùng thân thiết này cũng tác động đến Tiếu Lang, Tiếu
Lang cũng như được tiếp thêm lá gan, đưa tay ôm lấy eo Vương Mân, cả
người đều dán thật gần.
Cảm giác xa lạ sau mười ngày không gặp, giờ khắc này tan biến hầu như
không còn chút nào…
Chú Lý chăm chú nhìn phía trước lái xe, cho nên không thấy được tư thế
ái muội đến mức khôn cùng của hai thiếu niên ở băng sau.
Bất quá, trong lòng chú cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, tiểu thiếu gia tính
tình vốn im lặng, tại sao lại quen bằng hữu cũng trầm mặc ít lời như mình…
Ai, thực sự là vật họp theo loài a.
Chú không biết, hai thiếu niên đang trầm mê ở trong bầu không khí ngọt
ngào của riêng hai người họ, căn bản không cần phải nói lời nào, cũng có
thể truyền đạt cho nhau tình cảm mà lẫn nhau muốn biểu đạt…
☆ ☆ ☆