vậy ngay tại bên đường túm lấy thiếu niên ôm chặt vào lòng mình, khóa lại
đôi môi luôn vô ý thức thốt ra lời ngon ngọt dụ dỗ mình…
Mùng bốn đầu năm có khá nhiều người ra khỏi nhà dạo phố, hầu hết các
cửa hàng quán xá đều bắt đầu lục tục khai trương.
“Tiểu Tiểu.” Vương Mân gọi một tiếng, ngữ điệu lộ ra thâm tình chỉ mỗi
Tiếu Lang mới có thể cảm nhận được “Đưa tay cho anh.”
Tiếu Lang vô cùng tự nhiên đưa tay qua cho Vương Mân nắm lấy, hai
người cùng nhau sóng vai nắm tay nhau đi trên đường dành riêng cho người
đi bộ.
Tiếu Lang bỗng ngửi được mùi thức ăn, sâu tham ăn trong bụng bắt đầu
kêu réo ầm ĩ, cậu nói “Anh, anh ăn cá thu đao nướng bao giờ chưa?”
Vương Mân “Em muốn ăn?”
“Ùa, em khao anh ăn.” Tiếu Lang nói, vừa đưa tay sờ sờ túi quần…
“Ủa, nha! Tiền của em bị chôm rồi!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang thần sắc kích động moi cả túi quần của mình ra xem, túi của
quần bò được may có hơi cạn, lôi một cái liền bày ra hết bên trong, chẳng
có cái gì.
Vương Mân nói “Có phải là rớt trên xe không? Để anh gọi điện thoại hỏi
chú Lý cho, em đừng gấp như vậy.”
Điện thoại gọi không ai nghe, Vương Mân an ủi cậu “Chúng ta vừa mới
xuống xe không bao lâu, nãy giờ cũng chưa dừng lại ở đâu hết, có lẽ là
không phải bị chôm đâu.”