Vừa mới chuyển đầu, Tiếu Lang chợt phát hiện ở con đường rẽ ngang
cách đó không xe có một chiếc ô-tô đang đậu, thầm nghĩ : a, chiếc xe kia
giống hệt chiếc xe lần trước lái xe nhà Vương Mân chạy nha!
Đang nghĩ như vậy, xe kia đột nhiên chuyển động, sau đó… chậm rãi
chạy về phía Tiếu Lang.
Tiếu Lang “…”
Không ngoài dự kiến, xe kia dừng lại ngay trước mặt Tiếu Lang, cửa
kính phía sau dần dần hạ xuống, lộ ra gương mặt của Vương Mân “Tiểu
Tiểu.”
Tiếu Lang “…”
Cửa xe “cạch” một cái, mở ra, Vương Mân nhích người vào bên trong
một chút chừa ra khoảng trống, nói với Tiếu Lang “Lên xe đi.”
Trong xe đang bật điều hòa, Tiếu Lang ngồi lên xe, trong lòng có chút
bồn chồn nghĩ : kháo, cứ tưởng là Vương Mân tự thân một mình lại đây
chứ, ai ngờ tự dưng lại kêu cả lái xe đi theo nữa a a… Lát nữa nhất định
phải cố gắng thăm dò một chút xem gia tộc (?) Vương Mân rốt cuộc là thần
thánh phương nào!
Chú lái xe ngồi ở phía trước xuyên qua kính chiếu hậu gật đầu chào hỏi
với Tiếu Lang, Tiếu Lang lập tức chào lại “Chào chú!”
Chú lái xe cười nói “Cháu là bạn học của tiểu thiếu gia phải không? Gọi
chú là chú Lý được rồi.”
“Chào chú Lý!” Tiếu Lang cầm trong tay túi quà, cảm thấy có người
ngoài nhìn rất là xấu hổ, cho nên nhỏ giọng nói với Vương Mân “Ừm, quà
năm mới nè.”