Tiếu Lang nói “Ngày kia đi, mùng bốn em đến qua đêm ở nhà anh,
mùng năm về nhà.”
Vương Mân “Được, sáng mùng bốn anh sang rước em.”
Tiếu Lang “A?”
Vương Mân “Ừ… em đi qua một mình anh cảm thấy lo lắng.”
Tiếu Lang cảm thấy trong lòng ấm áp muốn chết, lập tức đứng dậy chạy
vào phòng bếp tìm Tiếu mẹ “Mẹ ơi! Mùng bốn con qua nhà Vương Mân
chơi, hẹn với cậu ấy rồi á!”
Tiếu mẹ dừng tay một chút, xoay lại nói “Chỉ được phép ở lại một đêm
thôi đó!”
“Biết rồi!” Tiếu Lang hưng phấn đến nhảy tưng tưng như con thỏ nhỏ.
Tiếu mẹ cảm thấy nghi nghi trong lòng, nhưng thái độ con trai lại tự
nhiên như vậy, thoáng rùng mình, bà cũng dẹp bỏ ý nghĩa ít có khả năng
xảy ra kia qua một bên, chỉ nói “Đừng có làm phiền người nhà Vương Mân
nghe không, phải ngoan ngoãn.”
Thế là việc này cứ như thế mà định ra…
“Mùng bốn anh không về?” Tiếu Mông ôm một quyển tuyển tập tranh
vẽ mỹ thuật ngồi trong phòng xem, ngước nhìn anh hai đang nổi điên của
mình hỏi.
“Ừ!” Tiếu Lang trả lời, trên tay không ngừng lục lọi tìm thứ có thể làm
quà mừng năm mới cho Vương Mân.
Tiếu Mông có chút quái gở hỏi “Có cần vui tới vậy không? Không biết
còn tưởng anh sắp sửa gả đi cho người ta chứ!”