đi đâu vậy ta, Vương Mân có nhìn thấy tin nhắn mình nhắn lại hay không a,
tối qua tại sao di động của Vương Mân lại tắt a, có phải do hết pin không”
những vấn đề đại loại như vậy…
Vừa về tới nhà, Tiếu Lang liền cấp tốc mở máy tính, đăng nhập QQ.
Tên Vương Mân sáng!
Tiếu Lang cả cõi lòng tràn ngập vui sướng, nhấp chuột mở ra khung tán
gẫu với đối phương, còn chưa kịp gửi đi thì, đã thấy tin tức từ đối phương
gửi sang..
Vương Mân : “Về rồi à?”
Tiếu Lang xóa sạch mấy chữ vừa đánh dở dang lúc nãy, chỉ gửi đi hai
chữ “Hắc hắc.”
Vương Mân : “Tiểu Tiểu, năm mới vui vẻ [vẻ mặt cười]“
Tiếu Lang : “Anh cũng năm mới vui vẻ. Tối hôm qua em có gọi cho
anh, di động anh tắt máy.”
Vương Mân “Di động hết pin.”
Quả nhiên! Tiếu Lang bởi vì suy đoán chính xác của mình đắc ý một
phen, lại hỏi “Anh đang làm gì a?”
Vương Mân “Đang nhìn lịch ngày, nghĩ xem chừng nào em mới đến nhà
anh chơi.”
Tiếu Lang “Để em xem.”
Nhà của Tiếu Lang không cần phải đi khắp nơi chúc tết các trưởng bối,
hơn nữa từ mùng ba đầu tháng giêng là ba mẹ cậu đã phải bắt đầu tất bật
việc làm ăn, cho nên cả hai anh em suốt mấy ngày tết đều tự do vô cùng.