Vương Mân “…Cậu cảm thấy sợ sao?”
Tiếu Lang “Tất nhiên sợ a, bất quá mỗi lần ba dữ lên, tui liền nhào qua
ôm chân ba, kêu ba đừng nóng, bớt giận!”
Vương Mân “=_= Cậu không phải bảo mình quíu sao?”
Tiếu Lang “Nếu như tui hông an ủi vuốt giận, ba sẽ càng đáng sợ hơn
nữa, trấn an chút là xong à, mỗi lần mà ba giận dữ lên, tui liền tưởng tượng
ba giống như… con mèo rừng!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Mỗi khi con mèo nó nổi giận, nó thường sẽ nhảy lên nhảy
xuống, có lúc sẽ nhào tới cắn rách xé nát báo chi rồi khăn tay, có khi là cào
mặt người ta nữa… Chỉ cần nghĩ đến như vậy, tui liền thấy ba tui hông đáng
sợ chút nào, ngược lại cảm thấy ba giống như một con động vật hình mèo
cỡ bự, rất đáng yêu!”
Vương Mân “…Ồ, ra là vậy.”
Một ngày nào đó, Vương phụ rống vào mặt Vương Mân “Tự con đọc
một đống sách thượng vàng hạ cám mười mấy năm qua không đủ sao, “Con
muốn đọc sách, chính là vì ham chơi mà thôi! Lãng phí thời gian!”
Đột nhiên, Vương Mân cảm thấy, ba mình rất giống một con mèo rừng
đang xù lông.
“…”
~ END