Từ cái lần Vương Mân ôn lấy Tiếu Lang oán giận chuyện nhà mình,
khóc sướt mướt một trận, cảm thấy vô cùng mất mặt đi…
Chuyện xảy ra cách một cái chủ nhật sau lần đó.
Vương Mân trở về trường, bộ dạng có vẻ như tâm tình khó chịu.
Tiếu Lang quan sát trong chốc lát, mở miệng quan tâm hỏi “Có chuyện
gì vậy?”
Vương Mân buồn bực nhăn mày, hỏi “Cậu có từng cùng ba mình cãi
nhau không?”
Tiếu Lang nghĩ ngợi, nói “Ít lắm, ngược lại thằng em tui hay cãi lại lời
ba nhiều hơn.”
Vương Mân “Ba của cậu có khi nào đối xử hung dữ với em trai cậu
không?”
Tiếu Lang “Những lúc thằng em cãi lại mẹ tui, ba tui mới hung dữ.”
Vương Mân “…”
“Ba sẽ biến thành một con cọp dữ tợn na~ ” Tiếu Lang giương nanh múa
vuốt bày tư thế, lại phối hợp rú lên “Grào ~~~”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Tui lập tức quíu ngay!”
Vương Mân “…” là em cậu quíu mới đúng chứ…?
Tiếu Lang “Những lúc mà ba tui nóng nảy phát cáu lên thì khủng bố
lắm, có khi quăng đồ quăng đạc nữa, đập bể chén, đá gãy ghế, rồi bàn…gì
cũng không thèm để ý, giống như điên lên ấy!”