Vương Mân hết sức máy móc giới thiệu với Tiếu Lang về mọi người,
đầu tiên là mấy tên anh em họ, đến lúc thới thiệu Liêu Tư Tinh thì, chỉ nói
một câu như vầy “Đây là con của cô anh, lớn hơn anh một tháng tuổi.”
Tiếu Lang “Hai người không phải…?”
Liêu Tư Tinh cười tủm tỉm nói “Là giả đó nha, từ nhỏ người theo đuổi A
Mân rất rất là nhiều, nó cảm thấy phiền phức cho nên bắt tớ làm cái bình
phong miễn phí cho nó á~”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân nhướng mày “Chứ không là người theo đuổi chị nhiều hơn
sao?”
Vương Thụy cười to “Hai đứa bây tiếp tục thay phiên tâng bốc nhau đi!”
Vương Hổ nói “Tiếu Lang, em tên là Tiếu Lang hả? Em trai của Vương
Mân cũng chính là em trai của tụi này, em ở đây không cần khách khí, cứ
thoải mái là được.”
Tiếu Lang gật gật đầu “Cảm ơn… Hổ ca.”
Vương Hổ “…”
Vương Thụy cùng Liêu Tư Tinh bên kia nằm bò ra đập giường mà cười
“Hổ ca nha, ha ha ha ha ha ha ha!!”
Vương Mân hỏi “Hai em đâu?”
Vương Hổ “Thằng Kỳ hẹn với bạn gái nó, có lẽ là tối nay về tới.”
Sau lại, cả đám xúm lại cùng nhau chơi đùa rồi dùng cơm, ông nội của
Vương Mân cùng những người lớn thì ở bên nhà kia ăn, cho nên Tiếu Lang
không có cơ hội đụng phải.