Tinh thần khẩn trương suốt cả buổi của Tiếu Lang lúc này mới bắt đầu
dần tĩnh lại, cậu nằm trên giường Vương Mân, nói “Người nhà anh quá
chừng luôn.”
Vương Mân “Ừ, mệt lắm sao?”
Tiếu Lang ừ một tiếng, cười nói “Thật không ngờ anh với Liêu Tư Tinh
lại là chị em.”
Vương Mân “Thế nào?”
Tiếu Lang lật người lăn một vòng trên giường Vương Mân, nói “Không
có gì.”
Chỉ là… có chút vui vẻ rất mạc danh kỳ diệu thôi… Ha ha ha ha, hai
người họ chỉ là chị em!
Giường của Vương Mân rất lớn, so với cái giường ở nhà mà Tiếu Lang
cùng Tiếu Mông hay cùng nhau ngủ chung, phỏng chừng cũng chỉ bằng hai
phần ba kích cỡ của nó… Hơn nữa lại trải nệm mềm mềm trơn trơn, nằm ở
trên có cảm giác như cả người sẽ bị lún vào luôn ấy.
Tiếu Lang cởi sạch sẽ áo ngoài, chỉ mặc trên người bộ đồ bằng vải dày,
lăn lăn lộn lộn trên giường Vương Mân, có vẻ như vô cùng thoải mái.
Vương Mân thay đồ ngủ rồi mới bước qua, thấy Tiếu Lang lăn tới lui hệt
như trẻ con, cười hì ra tiếng.
Tiếu Lang hỏi “Từ nhỏ tới lớn anh đều ngủ trên giường giống vậy sao?”
Vương Mân “Ừ.”
Tiếu Lang cực kỳ hâm mộ “Anh là hoàng tử hạt đậu!”
Vương Mân “?”