“Hồi nhỏ em có từng nghe kể về một câu chuyện cổ tích, nhân vật chính
là một cô công chúa, mặc dù ngủ ở trên một cái giường được trải tới tận
mười hai lớp đệm, nhưng mà công chúa vẫn có thể cảm giác được ở dưới
cùng có một hạt đậu nhỏ, chứng tỏ công chúa đã sống an nhàn sung sướng
từ nhỏ, da mềm thịt non, là công chúa thực sự… Giường này của anh cũng
chẳng khác gì giường của cô công chúa hạt đậu kia, cho nên anh là hoàng tử
hạt đậu!” Tiếu Lang hỏi “Ủa mà, tại sao anh lại có thể ngủ quen được với
cái giường phẳng cứng ngắc của Hoa Hải vậy?”
“Điều kiện vật chất ở Hoa Hải quả thực có chút gian khổ, hồi đầu cảm
thấy bản thân chắc là một ngày cũng chịu không nổi, bất quá may là ngày
đầu tiên liền quen biết em.” Vương Mân nhìn Tiếu Lang, cười nói “Em
khiến cho anh hiểu được một điều, dù cho nằm trên ‘cái loại giường như
thế’ vẫn có thể ngủ ngon như vậy, thoải mái như vậy, anh liền nghĩ, tại sao
em có thể làm được mà anh không thể chứ?… Cho nên liền cứ như vậy tiếp
tục kiên trì.”
Tiếu Lang “…”
“Cởi luôn áo quần vải của em ra đi, mặc như vậy lại đắp mền kiểu gì
cũng sẽ nóng ngộp chết cho xem.” Vương Mân nhắc nhở.
“Ồ.” Tiếu Lang bật dậy, lưu loát cởi quần áo ra, sau đó lại chui vào ổ
chăn.
Bởi vì trong phòng mở điều hòa, cho nên Tiếu Lang không cảm thấy
lạnh chút nào, cậu thò cả cánh tay trần ra bên ngoài, lại duỗi thẳng một chân
ra, chân còn lại quấn lấy mền mà ngủ.
Vương Mân nhìn cậu một cái liền dời đi ánh mắt, hai gò má hơi nóng
lên.
“Anh tắt đèn.” Vương Mân nói.