“Tiểu Tiểu.” Vương Mân động tình hô một tiếng, thanh âm hơi khàn
khàn.
… Tiếu Lang tâm trí có phần không thanh tỉnh, nhoài người lên, mặc
cho bản năng tác động, hôn lên môi Vương Mân.
Nếu lúc này đèn vẫn còn sáng, Vương Mân sẽ có thể nhìn thấy được
biểu tình vừa hoang mang lại mê luyến đầy mâu thuẫn của Tiếu Lang, bất
quá lúc này bốn bề đều là một mảnh tối đen, ngoại trừ nhịp tim đang đập
loạn của mình ra, Vương Mân không cảm giác được bất cứ cái gì khác nữa.
Nửa phút trôi qua, Tiếu Lang hồi thần lại, bị chính hành động của mình
khiến cho hoảng sợ “Anh, em…” Lúc nãy mình vừa làm cái gì vậy? Trời
a… Mình cư nhiên chủ động hôn Vương Mân!
Vương Mân có thể nghe được trong đầu mình rõ ràng vang lên một tiếng
nổ thật mạnh, lý trí sụp đổ… Cậu đột nhiên xiết chặt hai tay mình ôm lấy
Tiếu Lang, một tay giữ chặt gáy tóc của Tiếu Lang, kéo thiếu niên đang
muốn lùi bước trở lại, không tốn chút sức khóa lấy đôi môi của thiếu niên…
Tiếu Lang trong nháy mắt như bị ai đó rút mất đi cột sống, cả người
nóng lên run rẩy nằm nhoài trên người Vương Mân, mặc đối phương ôm
lấy chính mình.
Môi của hai người thoáng chốc chạm vào nhau, Vương Mân không làm
bất cứ gì khác nữa, cũng không hề xâm nhập…
Lúc tách ra thì, Tiếu Lang rõ ràng nghe thấy được tiếng hít thở của
Vương Mân, không khí giữa hai người nhẹ nhàng bềnh bồng một thứ tình
cảm nồng đậm…
Tiếu Lang vẻ mặt dại ra, trong nội tâm như muốn phát điên ——— a a a
a a rốt cuộc là tình huống nào đây a! Mình tự dưng hôn Vương Mân, rồi
Vương Mân hôn lại mình, cả hai người đều là nam nhưng mà mình lại hết