dùng mặt mình cọ thật mạnh, lại dùng tay nhéo nhéo Vương Mân, dùng
thân thể đè người Vương Mân… tất cả các động tác đều xuất phát từ bản
năng, bản năng biểu đạt dục vọng chiếm giữ Vương Mân của chính mình.
“Của em!” tựa như lời tuyên thệ quyền sở hữu của mình, Tiếu Lang đột
nhiên không đầu không đuôi thốt ra một câu “Anh là của em, của một mình
em!”
Vương Mân “…”
“Anh!” Tình dậy từ đáy lòng, Tiếu Lang như quên hết thảy mọi thứ, mở
miệng muốn bày tỏ tình cảm của bản thân “Em cũng…”
“Em giai!” Lúc này, đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào thanh âm xa lạ
của thanh niên, cùng với tiếng gõ cửa dồn dập, đánh gãy lời Tiếu Lang
muốn nói “Nghe nói bạn học của mày tới rồi hả? Đang ở trong phòng mày
hả?”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân đầu đầy hắc tuyến, muốn giả vờ như không nghe thấy ai đó
đang kêu, không thèm để ý tới đối phương, kết quả người nào đó ở ngoài
hết sức vô tư tiếp tục gõ cửa.
“Nhóc kia ngủ cùng với mày sao em giai? Hai đứa mày ngủ chung một
giường hả?”
Tiếu Lang run rẩy khóe miệng, đâu những vậy… còn ôm nhau nữa là…!
Vương Mân “…”
Người nào đó “Có lộn không a! Một đống phòng khách trống không
ngoài kia, mắc gì mày lại bắt bạn học của mày ngủ chung vậy a!?”