Tiếu Lang xấu hổ lồm cồm bò dậy khỏi người Vương Mân, ngoan ngoãn
nằm một bên, kéo mền đắp, hỏi “Ai vậy a?:
Vương Mân thấp giọng đáp “Anh hai.”… thằng cha này!
Tiếu Lang “…”
Vương Mân bất đắc dĩ với tay mở đèn đầu giường lên, xốc mền ngồi dậy
xuống giường, lấy áo khoác lên rồi bước ra mở cửa.
Vương Kỳ đứng ở cửa cố gắng thò đầu vào dòm, Vương Mân dùng thân
mình chặn lại, đè nặng thanh âm hỏi “Mười một giờ đêm rồi, anh muốn
gì?”
Vương Kỳ “Có phải nhóc kia là Tiểu Long Nữ không?”
Vương Mân “…”
Vương Kỳ “Ê cho tao nhìn cái coi!”
Vương Mân “Người ta ngủ rồi.”
Vương Kỳ “Sớm như vậy mà ngủ rồi? Mới nãy tao nghe trong phòng có
thanh âm nha, hai đứa mày đang thì thầm to nhỏ sao?”
Vương Mân “…”
Kháo, tên này lúc nãy có phải dán lỗ tai vào cửa nghe không a… quỷ
bệnh thần kinh này!
“Muốn gặp ngày chờ ngày mai rồi gặp! Nửa đêm nửa hôm anh còn làm
ầm ĩ, không sợ ông nội thức sao?” Ông nội Vương Mân ở trong biệt thự nhà
Vương Mân.
Tiếu Lang ở trong bất an nằm trên giường, nhắm mắt giả bộ ngủ.