Tuy rằng lời này không chút nào giống với mấy lời hứa đại loại như
“Anh vẫn sẽ mãi thích em!” vân vân, nhưng là không cách nào phủ nhận
một điều, Tiếu Lang cảm thấy lời này càng xuôi tai hơn những lời hứa kia,
càng khiến bản thân cao hứng hơn rất rất nhiều.
Vương Mân đang lo lắng một ngày nào đó mình sẽ không còn thích anh
ấy nữa sao?
Làm sao có thể chứ! Anh ấy ưu tú như thế, lại tốt với mình như vậy, chỉ
có duy nhất một người như thế trên thế giới này!
Nghĩ thế, Tiếu Lang liền vỗ nhẹ lên vai Vương Mân, tựa như thề thốt mà
nói “Em sẽ không rời bỏ anh đâu, yên tâm đi!”
☆ ☆ ☆
Thiếu niên mười sáu mười bảy, ngay trước lúc chuẩn bị hướng về phía
thế giới phức tạp ở phía trước bước đi, liền khóa lấy lẫn nhau, thốt lên lời
hứa cả đời với đối phương… Chỉ hai câu nói vô cùng giản đơn, trong mắt
những người lớn xung quanh, kia cũng chẳng hơn gì một lời vô căn cứ, thế
nhưng đối với cả Tiếu Lang lẫn Vương Mân, lời nói ấy có ý nghĩa không hề
nhỏ bé chút nào.
Thế giới của bọn họ rất đơn giản, là một thế giới tràn ngập hi vọng.
Một người thì khờ dại đơn thuần lại ương ngạnh, một kẻ thì tự thân
mình tồn tại một loại chấp nhất cùng bền bỉ kiên trì… Cả hai loại người này
một khi đã nhận định một sự việc gì đó, đều sẽ không chút băn khoăn tiếp
tục đến cùng, bày tỏ hiểu biết tâm ý của lẫn nhau có thể khiến bọn họ xác
định được phương hướng đối với tương lai hơn bất cứ điều gì khác.
Có đôi khi, tính cách mà con người ta thiếu thốn nhất chính là “ngốc”, lo
lắng quá nhiều, thay đổi quá nhiều, sẽ trở nên hoàn toàn trái ngược lại với
điều mà ban đầu họ muốn.