Có lẽ, chỉ cần giống như những đứa trẻ kia, ngây ngô tiếp tục kiên trì
giấc mộng của chính mình, đơn thuần đem tâm đi làm những việc mà mình
thích, nhân sinh sẽ trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều.
☆ ☆ ☆
Ngày hôm sau, Tiếu Lang tỉnh dậy, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Vương
Mân đang nhìn mình.
Tiếu Lang bỗng nhớ đến chuyện tối hôm qua, lại tiếp nối với cảnh tượng
giờ phút này… nha, hóa ra không phải nằm mơ a, tốt quá….
Vương Mân nhìn cậu, vẫn mỉm cười, không nói lời nào.
Tiếu Lang cũng cười “Anh làm gì vậy na…”
Vương Mân “Có làm gì đâu.”
Tiếu Lang “Vậy anh nhìn em để làm gì?”
Vương Mân “Có làm gì đâu.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân hỏi “Ngủ có ngon không, có thấy đói không?”
Tiếu Lang “Ngon, đói.”
Vương Mân “…”
Vương Mân rời giường đi rửa mặt, còn Tiếu Lang xoay người một cái,
ôm cái gối tiếp tục nằm lười.
Vốn trên giường có hai cái gối nằm, mà tối qua hai người lại ôm nhau
rồi ngủ mất lúc nào không hay, cho nên có một cái là không cần dùng tới…