Tầm mắt của Vương Mân dần dần dời xuống, liếc mắt nhìn về phía chỗ
nào đó có hơi nhô lên của Tiếu Lang, cười hỏi “Cần anh giúp em không?”
“…” Người nào đó mặt đỏ bừng, giống như bị ai đốt mông vậy, lủi một
cái vào phòng vệ sinh.
Vương Mân đứng ở sau nhìn, bật cười, chợt nhớ tới lần đó hai người
tắm trong phòng tắm tập thể, Tiếu Lang tắm ở buồng bên cạnh mình, khi
tắm lại làm chuyện kia kia… Chậc, đừng nghĩ nữa, sắp sửa có phản ứng rồi!
Dặn dò với người giúp việc trước một tiếng, lại chờ Tiếu Lang tắm
xong, cả hai người mới xuống lầu ăn cháo. Cả phòng ăn chỉ có hai người
bọn họ, Tiếu Lang nhìn quanh, có chút thắc mắc hỏi “Mấy người khác
đâu?”
Vương Mân nói “Nhà anh bình thường đều là buổi tối tụ tập lại cùng
nhau dùng cơm, chia ra hai bàn. Ngày hôm qua chúng ta ở nhà bác hai ăn
cơm, cho nên em không gặp ông nội của anh, có lẽ hôm nay sẽ trông thấy
ông.”
Nói xong, chợt thấy người giúp việc múc cháo, chuẩn bị bưng lên lầu,
Vương Mân nói với Tiếu Lang “Ông nội dùng bữa trong phòng riêng của
mình.”
Tiếu Lang “Ồ.”
Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Hay là lát nữa anh dẫn em lên gặp ông nội
của anh, chúng ta chủ động chút, ông sẽ có hảo cảm hơn với em.”
Tiếu Lang ngẫm lại, thấy cũng đúng, lễ vật viếng thăm mẹ mình chuẩn
bị còn chưa có đưa người ta a, tới nhà người ta chơi, chung quy nên chủ
động chào hỏi chủ nhà một tiếng.
Cậu hỏi “Anh, nhà anh là làm gì vậy?”