Vương Mân nói “Làm ăn buôn bán.”
Tiếu Lang yên tâm “Hm, cũng giống với nhà em na…”
Trong ấn tượng của Tiếu Lang, việc buôn bán chỉ có chia làm hai loại,
buôn bán lớn cùng uôn bán nhỏ. Nhà Vương Mân chắc là buôn bán lớn
chút, người tham gia cũng nhiều một chút, không phải xã hội đen nên
không cần phải sợ… Huống hồ gì kia cũng chỉ là một lão gia gia, chắc là
không nguy hiểm tới tính mạng đâu…
Sau khi ăn sáng xong, Vương Mân trước hết cho Tiếu Lang một mũi an
thần “Lát nữa hai chúng ta phải tỏ ra tự nhiên chút.”
Tiếu Lang “A? Tự nhiên cái gì?”
Vương Mân lắc đầu, thôi đi vậy, bộ dáng ngốc ngốc này của Tiếu Lang
cũng coi như tự nhiên lắm rồi. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến
giữa hai nam sinh lại tồn tại loại tình cảm này đi…
Tiếu Lang không biết gì không sợ hãi xách theo túi quà tặng theo Vương
Mân lên lầu. Vương Mân gõ cửa phòng ông nội, hai người cùng nhau đi
vào, ông nội Vương Mân đã dùng điểm tâm xong, lúc này lại đang đọc sách
dạy đánh cờ.
Tiếu Lang vừa vào, liền gọn gàng dứt khoát “Con chào ông nội, ông nội
năm mới vui vẻ!”
Ông nội “…”
Dựa theo kinh nghiệm lăn lộn từ nhỏ tới lớn của Tiếu Lang, lấy lòng
người lớn chỉ có một bộ : gặp người cứ chú bác cô dì bà nội ông ngoại mà
hô, cười cho thiệt ngọt, lại tỏ ra lễ phép, cộng thêm trạng thái kính cẩn nghe
lời…