(Thực ra mắt Tiếu Lang đỏ là vì mông té có điểm đau, vì đau cho nên
hốc mắt không thể tự chủ mà đỏ lên như vậy…)
Cố Thuần quan tâm hỏi “Làm sao vậy a Tiếu Lang, cậu không sao chứ?”
Vương Mân lúc này mới kịp phản ứng, vươn tay kéo Tiếu Lang dậy,
Tiếu Lang đẩy tay cậu ta ra, tự mình chống người đứng dậy. Kết quả vừa
mới dậy được một nửa đã cảm thấy đầu gối run bắn lên, hạ thân vô lực lại
lảo đảo té xuống, lần này là cả người bẹp xuống đất.
Vương Mân vội vàng ngồi xổm người xuống, một tay nắm lấy cánh tay
Tiếu Lang, một tay choàng qua đỡ thắt lưng của cậu, nửa ôm nửa dìu kéo
Tiếu Lang đứng dậy, vừa hỏi “Không có sao chứ?”
Tiếu Lang hai gò má nóng bừng lên, nhỏ giọng nói “Không có gì…” cậu
cảm thấy bản thân mình thực sự rất thất bại!
Nhưng mà một bộ ngượng ngùng xấu hổ giống như cô vợ nhỏ như vậy,
lại biến thành một kiểu ý nghĩ quỷ dị lóe lên trong đầu người khác.
Tiếu Lang tập tễnh hai bước, cảm giác hai chân vẫn còn có chút bủn rủn.
Có thể là lâu lắm rồi không vận động kịch liệt như vậy, khó lắm mới chạy
một trận, đối với thân thể tiêu hao quá lớn…
Vương Mân nhìn Tiếu Lang vừa đi vừa run rẩy, lại bảo “Tớ cõng cậu
đến phòng y tế xem thử nha?”
Tiếu Lang đẩy Vương Mân một phen, hầm hừ nói “Bảo không có gì rồi
mà!”
Triệu Vu Kính vui vẻ đùa cợt “Nam nhân mà, té ngã một cái có gì ghê
lắm đâu, hén?”