còn lấy tay vỗ vỗ vai Tiếu Lang, cổ vũ “Cố lên!”
Tiểu Lang vẻ mặt nghiêm lại, ừ một tiếng.
Tiếp đó, Tiếu Lang luôn tập trung lực chú ý đặt lên Vương Mân, ya ya
ya ya~~ thân thể cũng bắt đầu nóng lên, động tác cũng nhanh nhẹn hơn,
nhưng cho dù là vậy, bóng đến tay của cậu, vẫn là liên tục bị Vương Mân
“trộm” đi.
Vương Mân không phải cứ đoạt được bóng là tự mình ném vào rổ, mà
có khi sẽ đem bóng chuyền thật chính xác cho đồng đội.
Thực lòng mà nói thì, chỉ với thời gian ngắn ngủi không bao lâu, Vương
Mân đã có thể phối hợp ăn ý cùng với đồng đội, khiến cho những người vốn
dĩ vẫn còn chưa quen thuộc với cậu ta lắm có thể cùng cậu ta chơi một trận
sảng khoái như vậy, này cũng không phải chuyện dễ dàng gì…
Vương Mân tiến nhập vào trạng thái, bắt đầu phô bày ra một loại phong
thái khác hẳn, ánh mắt sắc bén, khí thế cũng bức người. Tiếu Lang ở trên
sân bóng bị lôi qua lôi lại, hoàn toàn chỉ có thể lòng vòng chuyển chuyển
xung quanh cậu ta, hoàn toàn không đụng đến được đầu ngón tay của
Vương Mân nữa là.
Hơn nửa tiết học trôi qua, Tiếu Lang hai chân như nhũn ra, thở hồng
hộc.
Lúc sắp sửa hết giờ, Vương Mân lại đón được bóng, lại một cú lên rổ.
Tiếu Lang trong nháy mắt lao lên, ngay lúc đó khoảng cách giữa mặt hai
người chỉ cách độ chừng một năm đấm, Vương Mân có thể rõ ràng mà nhìn
thấy chóp mũi của đối phương cùng mồ hôi rịn ra trên trán, mặc dù Tiếu
Lang đã mệt chết đi rồi, nhưng cậu lại hoàn toàn không muốn bỏ cuộc chút
nào…