Vương Mân cười cười nhìn cậu, nói “Ngày mai có tiết thể dục, cậu chơi
thử với tôi liền biết ngay chứ gì.”
Tiếu Lang hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.
◊ ◊ ◊
Mấy năm Tiếu Lang còn học ở sơ trung, có trình chiếu một bộ anime
của Nhật Bản, tựa đề là Slam Dunk, rất được hoan nghênh, gần như là thịnh
hành cả nước.
Vì nó mà trong nháy mắt, bóng rổ trở thành loại hình vận động thể thao
được ưa thích của toàn dân (thực ra là học sinh trung học). Cùng lúc đó,
những nam sinh biết chơi bóng rỗ cũng biến thành tiêu điểm được mọi
người chú ý đến, cái gì mà Rui Rukawa nè, rồi Sendou Akira nè, một đám
thiếu niên bắt chước bọn họ đầy cả phố lớn ngõ nhỏ.
Tiếu Lang đương nhiên cũng thích bóng rổ, lúc đó, cơ hồ không có nữ
sinh nào có thể chống lại được sức hấp dẫn của mấy nhóc shota với khí thế
bừng bừng, đẹp trai đến long lanh khi chơi bóng rổ được.
Nhưng mà, Tiếu Lang ở trên sân bóng… thực ra chỉ là cái bình hoa thôi.
Cái gọi là bình hoa, chính là tư thế động tác nhìn rất đẹp nha, nhưng kỹ
thuật bóng rổ thì rất là mây bay…
Thí dụ như giờ phút này, Tiếu Lang một thân áo T-shirt trắng tinh cùng
quần thể thau màu đen, dáng người tinh tế, tay chân lại thon dài, hất mái tóc
xù xù một cái, cước bộ nhẹ nhàng chạy lướt trên sân bóng rổ, tay trái thì
chậm rãi giữ bóng—— đảo mắt đã bị Vương Mân cướp đi…!!
Vương Mân đoạt được bóng, lao nhanh đến rổ, nhảy bóng, vào bóng, đạt
điểm, liên tục lưu loát một lèo~