Đội hữu xung quanh một trận reo hò hoan hô, bên này Tiếu Lang buồn
bực muốn chết, trong đám người có một người tên là Triệu Vu Kính, đột
nhiên hô to “Tiếu Lang!”
“?” Tiếu Lang vẻ mặt đầy vô tội rụt cổ lại.
Triệu Vu Kính tức giận đến muốn bóp chết cái tên này “Cậu chơi bóng
rổ hay là đóng phim vậy!! Động tác chậm như vậy thì bóng không bị đoạt
mới là lạ đó!!!”
Đám đội hữu còn lại nhất tề bày ra phẫn hận “Nói rất đúng, nói rất
đúng!!”
Vương Mân bước qua bên đây, nói với Triệu Vu Kinh “Để tớ đổi với
cậu, dẫn dắt cậu ta giao cho tớ.”
Tiếu Lang lập tức thẳng cổ, cự tuyệt ngay tức khắc “Không cần!”
Mọi người “…”
Vương Mân nhướng mày.
Tiếu Lang “Ông nghĩ là tui sẽ nhận thua sao?”
Cố Thuần cùng một đội với Vương Mân, giờ phút này trông thấy Tiếu
Lang một bộ xù lông sắp sửa bùng nổ, vội vàng hòa giải “Tiết thể dục thôi
mà, chơi cho vui, đừng sung quá mức a!”
Tiếu Lang liếc mắt trừng Cố Thuần một cái “Đừng nói giúp cho tên
này!”
Cố Thuần “…”
“Phụt…” Triệu Vu Kính phì cười “Ây da, bạn nhỏ Tiếu Lang à, bạn có
cản trở cả đội đến thế nào, tui đây cũng đâu có vứt bỏ bạn đâu!” nói xong,