bây giờ đang học A2, cả ba đều là bạn học cùng lớp hiện tại của tên này
đúng không? Ha ha, giới thiệu một chút đi?”
Cả ba tự động báo tên tuổi, Lý Siêu Kiện nhìn Vương Mân, nói “Cậu là
Vương Mân ở đội bóng rổ Nhất Trung đúng không?”
Vương Mân “Ừ.”
Lý Siêu Kiện có chút kinh ngạc “Thực không ngờ là cậu a! Tui học sơ
trung ở Thất Trung, lúc trước cũng từng trong đội bóng rổ!”
Tiếu Lang thầm nghĩ, Vương Mân nổi tiếng tới vậy sao? Tại sao giống
như ai ai cũng đều biết cậu ta vậy, hơn nữa toàn là nhớ đến ưu điểm thôi, tỷ
như học tập nè, tỷ như bóng rổ siêu nè…. hoàn toàn khác hẳn với chính
mình, hoa hậu cái gì đó, nghe là khiến người buồn bực muốn chết rồi!
Vương Mân “Đội bóng rổ Thất Trung chơi rất khá!”
Lý Siêu Kiện “Ai, không nói thì thôi… năm trước đội tụi tui thua trong
tay Nhất Trung chứ đâu, nếu không đã có thể vào chung kết rồi…”
Vương Mân “Ừ, lúc ấy thầy thể dục mang đội tụi này bảo, đối thủ trận
chung kết không phải Tứ Trung thì là Thất Trung, về sau may mắn vừa suýt
soát thắng được Tứ Trung, cũng là nhờ vận khí!”
Lý Siêu Kiện “Ai, lại nói, cái tên át chủ bài đội bóng rổ Tứ Trung trâu
bò muốn chết!”
Vương Mân “…tên là Ứng Trì thì phải?”
Lý Siêu Kiện “Chính hắn, chính hắn, nhắc cái này mới nhớ, tên đó cũng
vào Hoa Hải, học ở A5 chứ đâu!”
Vương Mân “Ồ?”