thế Cố Thuần phải bỏ ra hơn hai mươi tệ để thỉnh đám bạn cùng phòng một
bữa ở căn-tin.
Tiếu Lang cảm khái “Thực không ngờ a thực không ngờ, Cố Thuần ông
thế mà cư nhiên biến thành boss của cả đám trong yên lặng nha, tên này quá
phúc hắc rồi!”
Cố Thuần “Làm gì có, làm gì có, trưởng lớp là làm bảo mẫu cho cả đám
đó chứ.”
Nhạc Bách Kiêu đồng ý với Cố Thuần “Phải đó, tại sao cậu lại tự mình
đề cử mình làm lớp trưởng a, ngốc chết đi, tốn hơi làm mấy chuyện không
đâu, lại còn ảnh hưởng tới học tập nữa!”
Cố Thuần hắc hắc cười ngây ngô “Tại tui nhỏ lớn làm riết nên quen,
không nhọc lòng một chút liền thấy không thoải mái.”
Vương Mân cái gì cũng không nói, cầm ly Sprite nâng lên chạm chạm
vào ly của Cố Nhạc, tỏ vẻ chúc mừng.
“Cố trưởng lớp!” đang ăn giữa chừng, chợt thấy có một nam sinh to con
chủ động chào hỏi Cố Thuần.
Cố Thuần “Hi~ Lý Siêu Kiện!”
Ngoại trừ Cố Thuần vẫn là vẻ mặt tươi cười, cả ba người còn lại đều là
囧 “…”
Tiếu Lang nghẹn một miếng trứng chiên giữa họng, thiếu chút nữa sặc
xuống khí quản, nghĩ thầm cha mẹ tên này vì cớ gì mà đặt cho con mình cái
tên tục tới vậy a!”
Nam sinh nọ kéo ghế ngồi xuống cạnh cả đám, rất là quá đỗi tự nhiên
mà mở miệng “Chào mọi người, tui là bạn học hồi sơ trung của Cố Thuần,